Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Truy đuổi hôn sự


phan 9 (Cướp tân lang)

 Cướp tân lang

Tác giả: akiaki
số chương: 08
thể loại: Nt, nhẹ nhàng, HE
Văn án :
Nữ chính : Trầm Bảo Bảo, Nam chính : Nha Vũ Tường
Nàng xuất thân trong gia đình võ tướng bị gian thần hãm hại nên từ nhỏ theo cha lên núi làm sơn tặc. Bản thân lớn lên nhận định sẽ theo nghề phụ thân nên rèn dũa binh đao quyết tâm lập chí làm tặc. Nhưng nàng là người tốt nha, chỉ phải cái tội ham mê nam sắc. Nàng là chọn trúng hắn, tiểu mỹ nhân của nàng ngày đợi tháng ngóng chỉ mong một ngày cướp hắn về làm áp trại tiểu tướng công. Hắn muốn lấy kẻ khác sao, nàng đâu thể để việc đó xảy ra được.


Hắn tài năng xuất chúng người ngưỡng mộ thật nhiếu như sao trên trời. Nếu không phải vì có bí mật cần phải lẩn trốn hắn làm gì tới nơi hoang dã này kia chứ. (akiaki :huynh này tự kỷ thấy ớn) Tiểu sơn tặc háo sắc kia cũng vì thế mà cướp hắn về sơn trại. Một kẻ như hắn phải làm áp trại phu quân cho nàng cũng đủ mất mặt cho hắn lắm rồi nha. Thế nhưng trong tim nàng là có hình bóng một kẻ khác không phải hắn, thật là không thể tha thứ được mà. Hừ…Nàng còn dám đòi hắn để nàng cho hắn ta vào cửa làm thứ Phu của nàng sao. Dù là người chết cũng không thể cùng hắn dành nương tử nha.

Tiết tử :



Trong sơn trại nhỏ ở trên ngọn núi hiểm trở một tiểu cô nương với đôi mắt trong veo như con mèo con tinh nghịch, nàng trèo lên ngọn cây hái những trái cây chín đỏ thì bị hấp dẫn bởi tiếng nước róc rách. Len lén tiến đến bên bờ suối nàng là mồm chữ o mắt chữ a không hết ngạc nhiên.



- Tỷ tỷ thật là xinh đẹp nha. Nàng reo lên lấy lòng tiểu mĩ nhân bên suối. Cha nàng cũng thường hay khen nương nàng như thế, mỗi lần nghe nương đều rất vui.



Hắn quay sang liếc nhìn tiểu cô nương đang chảy nước miếng ngang nhiên ngắm hắn tắm kia không chút xấu hổ còn dám khen hắn đẹp.



- Ta là nam nhân. Hắn bực mình vì bị nàng hiểu lầm là nữ nhân khiến hắn vô cùng khó chịu.



- Huynh thật là đẹp… Nàng vẫn nhìn hắn bộ dạng chảy nước miếng say mê. Không thèm liếc nhìn nàng một cái Nha Vũ Tường khoác áo vào trở lên bờ trước khi đi hắn bỏ lại câu hỏi :



- Muội tên gì nhóc con.



- Muội không phải nhóc con muội là tiểu sơn tặc tên gọi Trầm Bảo Bảo . Nàng giận dữ chống nạnh quát lớn.



- Huynh chờ đó lớn lên muội sẽ đến cướp huynh về làm áp trại tướng công.



- Ha…ha…ha…vậy ta đây sẽ chờ. Thiếu niên mười lăm tuổi cười lớn bỏ đi trước câu hẹn của tiểu nữ tặc chỉ vừa tròn năm tuổi.

Chương 1 : Tân lang cướp về.



Ngồi trong căn phòng xa lạ Nha Vũ Tường nhìn quanh một lượt. Nơi này có lộn xôn các thứ, đao có, kiếm có, sách vở thì chất chồng lộn xộn bừa bãi. Cạnh bàn học còn treo một cây mộc cầm quý giá hắn vốn là kẻ say mê âm luật thế nhưng cây mộc cầm kia không khiến hắn hứng thú với bức họa nghệch ngoạc treo trên tường. Nét vẽ không cứng cáp mà có phần khó coi thế nhưng nam tử trong tranh có thể nhận ra là hắn.



Đến bên bức họa hắn phát hiện phía dưới bức họa là rất nhiều bức họa khác nữa bị treo cùng một chỗ. Lật từng bức vẽ một thì hình như tất cả đều giống nhau lập lại. Tất cả đều là hắn thế nhưng những bức vẽ kia bút pháp ngày một cứng cáp, có thần hơn thậm chí bức tranh cuối còn khiến hắn kinh ngạc.



Đang ngắm tranh thì hắn nhận thấy có người đang đến, bước chân nhẹ nhàng, có vẻ là một nữ nhân. Hắn quay trở lại giường và ngồi tại đó hướng mắt về phía cửa. Đẩy cửa bước vào là một tiểu cô nương có làn da rám nắng, ngũ quan không thanh tú nhưng cũng khá hài hòa. Nàng có một đôi mắt rất đẹp khiến khuôn mặt kia thoạt nhìn không phải kẻ xinh đẹp diễm lệ nhưng khi để ý thật kỹ có thể sẽ bị mê hoặc bởi đôi mắt đó.



- Chàng tỉnh rồi sao ? Nàng cất tiếng hỏi, giọng nói của nàng trong như chuông bạc khiến hắn có chút thất thần, với giọng nói ngọt ngào này nếu bị bịt mắt hắn có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng là một mỹ nhân. Trầm Bảo Bảo mỉm cười nhìn hắn. Thấy hắn mãi không trả lời, nàng thầm nghĩ hay là nàng đã dùng quá nhiều mê dược.



- Ta là đang ở nơi nào ? Hắn chợt lấy lại tinh thần rồi đầy phòng bị nhìn nàng.



- Hắc Phong trại. Nàng cười ngọt ngào nói, ngay khi biết hắn muốn cưới tân nương nàng vội vàng chặn đường cướp người.



- Ồ, ta muốn gặp trại chủ. Hắn hướng nàng đưa ra yêu cầu.



- Chàng cần gặp cha ta là có việc sao ? Nàng kéo chiếc ghế lại ngồi đến bên cạnh hắn ra vẻ tò mò hỏi.



- Ta rất bận còn phải tổ chức hôn sự. Hắn ra vẻ rất nghiêm trọng nhìn nàng.



- Không vội đợi hỷ phục của ta may xong sẽ cùng chàng thành thân. Nàng phất tay mỉm cười nói rồi hướng về chiếc bàn rót cho mình một chén trà.



- Ai nói ta sẽ lấy cô nương. Hắn lớn giọng trách mắng, hôn nhân có thể đem ra làm trò đùa được sao. Thế nhưng nhìn thái độ kia của nàng khiến cho hắn tức giận nghĩ ra thì cũng lạ hắn đáng ra phải giận vì nàng đang ép hôn hắn mới phải chứ.



- Lễ vật chàng cũng đã nhận rồi lại không muốn lấy ta sao ? Nàng lại từ tốn mỉm cười nhìn hắn nói chuyện hết sức bình thản cứ như đang hỏi hắn trời lúc này là nắng hay mưa.



- Lễ vật, ta có sao ? Hắn đầy phòng bị nhìn nàng. Hắn nhớ hắn đâu có nhận thứ gì từ bất kỳ ai.



- Chậu Kim Anh Tử là do ta đem đến. Nàng mỉm cười đầy thẹn thùng nhìn hắn, khuôn mặt kia thực không hợp với cử chỉ hiện giờ của nàng thế nhưng hắn không cảm thấy ghét.



- Kim Anh Tử… Là chậu hoa màu đỏ có mùi hương dễ chịu trong phòng hắn đó sao ? Ngày đó sau khi trở về trang viện hắn liền thấy chậu hoa đó đặt trước cửa. Vừa nhìn hắn liền thích nên đem về chăm sóc.



- Ta có thể trả lại lễ vật đó hay không ? Hắn hướng nàng tìm một đáp án.



- Không thể. Nàng quả quyết. Nàng đã vì hắn lật tung các thành trấn nơi nào có người quen nàng đều mặt dày nhờ tìm kiếm. Cho đến tận tháng trước nàng mới tìm ra hắn không thể dễ dàng buông tay với hắn a.



- Nhưng ta nào có biết thứ đó lại là lễ vật mang ý nghĩa quan trọng thế chứ. Nếu hắn biết tuyệt đối sẽ không cầm về.



- Nó là một dược vật hấp thu lấy độc chất quanh nơi được đặt, hương thơm từ Kim Anh Tử có thể giúp thư dãn tinh thần cùng tốt cho thân thể. Nàng là cướp được từ tay Diệu Thủ thần Y luôn giữ bên mình , nếu không phải là hắn nàng tuyệt sẽ không đem làm lễ vật.



Ngay khi biết công dụng của cây dược vật kia nàng liền đoạt lấy, suốt mười một năm nay lão bám theo đòi nàng trả lại.(akiaki : bó tay cướp luôn của người quen hả ? Đúng là sơn tặc nha. Bào Bảo : chứ sao…)



- Có thể hấp thu độc khí ? Có thứ như vậy sao ? Hắn cũng là lần đầu biết đến. Một thứ như vậy hắn chỉ vất lăn lóc trước hiên cửa sổ phòng lâu lâu tưới chút nước cũng thật là lãng phí.



- Vậy ít ra cũng phải cho ta viết một phong thư báo với bên đàng gái để họ khỏi phải đợi. Hắn là lo đắc tội với người ta, dù gì đó cũng là nơi không thể đắc tội.



- Chàng không phải lo, tân nương của chàng ta đã hồi hôn lại rồi. Là chỗ quen biết cả tuy có chút ngại nhưng cũng đành chịu ai bảo nàng ta cưới lại là phu quân nàng ngày đêm tìm kiếm chứ.

Chương 2 : Hắc Phong Trại



Hắn không bị nhốt lại giống như tù binh cũng không bị nàng giam lỏng hoặc có người kè kè đi theo sau mà hết sức tự do thăm thú sơn trại này. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn hẳn thì nơi gọi là sơn trại này không giống một chút nào những hang ổ sơn tặc lúc trước hắn từng gặp qua. Sở dĩ nói thế vì bọn họ không tập trung lại mà hình như đều có một mái nhà riêng để đi về. Bọn họ chỉ tụ tập lại nói chuyện, nhảy múa hoặc khi có vụ cướp nào đó cần đánh cướp. Còn ngày thường không cướp bóc bọn họ cũng làm ruộng sống một cuộc sống không nghĩ không lo.



Mọi người trong hắc phong trại đối xử với nhau là quan tâm lo lắng như thể người nhà của nhau. Bọn họ gọi nàng là Bảo Đương gia, cái tên nghe có chút quyen tai, Bảo đương gia. Nàng chính là Trầm Bảo Bảo mà hắn đã gặp mười một năm trước đó sao ? Cũng thật sự là không giống, cứ nghĩ nàng lớn lên phải là đại mỹ nhân thế nhưng dáng dấp có thể xem là tạm được, còn khuôn mặt thì trừ đôi mắt ra không có gì giống cả.



- Chàng thấy sao, ở đây rất tốt phải không, có sông, có núi, có một mái nhà, chàng cần thứ gì khác ta có thể đi đánh cướp đem về. Vì thế tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà làm tân lang của ta thôi. Nàng cười híp mắt, vẻ mặt ngả ngớm khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, đôi mắt khép hờ nhìn hắn say mê.



Quả thật nếu nhìn vào lúc này có thể nói nàng hẳn quả là sắc nữ khiến người ta ghê sợ cùng chán ghét thế nhưng vì sao hắn lại không cảm thấy ghét hành động kia của nàng. Hắn không tránh đi ánh mắt của nàng mà ngược lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia, có sự cô độc cùng bi thương thống khổ trong đôi mắt đó.



Bị hắn nhìn khiến cho nàng không được tự nhiên vội thu tay về cùng trốn đi ánh nhìn của hắn. Khoảng khắc hắn nhìn sâu vào mắt nàng nàng dường như cảm thấy hắn là đang nhìn thấu mọi tâm tư của mình khiến nàng bối rồi. Nàng bước nhanh ra khỏi căn phòng bỏ lại câu nói lạnh sau lưng



- Ta đã cho người thu xếp cho chàng căn phòng đối diện, chàng có thể dọn vào đó ở trước khi chúng ta bài đường thành thân. Hắn nhìn theo bóng dáng ngượng ngùng vội vã kia mà cười nhẹ.



Hắn nhìn qua căn phòng được vì hắn mà chuẩn bị, nhìn căn phòng có vẻ phô trương nhưng khá gọn gàng và ngăn nắp. Cầm tấm khăn trải bàn màu sắc rực rỡ kia hắn muốn bỏ chúng ra cho đỡ chói mắt thế nhưng lại phát hiệnchiếc bàn gỗ có vẻ khá tinh tế bị che phủ bởi tấm khăn rực rỡ kia. Hắn nhìn những vật bắt mắt khiền căn phòng trở nên phàm tục chướng mắt kia khẽ nhếch miệng mỉm cười. Tất cả những thứ ấy có vẻ như vừa được thêm vào căn phòng và cố che đi vẻ thanh nhã vốn có của nó.



- Căn phòng này trước đây là của ? Hắn quay sang hỏi nha hoàn phía sau đang đem trà nước đến.



- Là phòng của tiểu thư, à không của Bảo đương gia. Vì ở đây không có phòng trống nên bảo đương gia để ngài ở lại đây. Hắn nhíu mày suy nghĩ, lơ đãng đảo mắt nhìn quanh thì lại bị cuốn hút bởi một góc khuất phía sau chiếc bình lớn chiếm chỗ và có vẻ không chút tự nhiên . Phía sau chiếc bình là những hàng kệ phía sát tường có rất nhiều sách xếp gọn gàng ngăn nắp, nhìn những chỗ có vài cuốn sách bị khuyết chỗ thì hắn bỗng nhớ đến chồng sách ngổn ngang trong căn phòng đối diện kia của nàng. Có vẻ nàng cũng vừa dọn sang bên đó.



- Vậy căng phòng đối diện, lúc trước là…



- Nó là phòng…là nơi đương gia không muốn bất cứ ai ở lại trừ nàng, hôm nay vì thiếu người nên có vài người không biết quy tắc đã để công tử ở đó. Thấy hắn đến gần những cuốn sách phía kệ sách tiểu Đào thầm mắng chính mình sao không che dấu kỹ một chút cái kệ kia.



- Chúng đều là bảo bối của tiểu thư ngài…Nàng vội vã muốn ngăn hắn lại nhưng hắn đã cầm lấy một cuốn trên tay còn lật xem phía bên trong.



- Chàng thích căn phòng này hay không ? Trầm Bảo Bảo bước vào thấy hắn cầm cuốn thơ của nàng trong tay thì liếc tiểu đào khiến nàng ta khẽ run nhẹ.



- Ta rất thích, những thứ này đều là của nàng sao ? Hắn giơ tập thơ lên hỏi anh mắt có chút chăm chú nhìn nàng.



- Phải, ta đương nhiên phải nghiên cứu những thứ này, mơ ước cưới được một tướng công no nhã tuấn dật thì cũng phải biết hắn đọc gì nghĩ gì chứ. Nàng có vẻ mất tự nhiên nói, nàng cũng là không hi vong hắn thấy những thứ kia.



- Ta thấy có vẻ như không phải chỉ là hiểu biết sơ đâu, ta thấy các ý thơ trong này đều là dựa theo cổ thơ mà đề ra. Hắn tự thấy mình văn chương không thua kém bất kỳ kẻ nào thế nhưng đứng trước những ý thơ của nàng khiến hắn có chút cảm phục.



Chàng thấy chúng thế nào, ta luôn không rõ là dùng cổ ngữ có ổn hay không, có làm cho chúng quá ngốc nghếch hay quá không hợp hay chăng. Nàng nhào đến bên hắn luyến thắng như gặp được tri âm. Nàng lúc trước cũng có gặp qua không ít thi nhân nhưng bọn họ đều là chê thơ nàng làm có chút lạ. Khi nghe hắn khen thơ nàng dùng cổ ngữ rất hay khiến nàng trở nên hưng phấn muốn cùng hắn luận đàm. Bọn họ cùng nhau say sưa trao đổi mà dường như quên đi cả mọi thứ chung quanh. Nàng vốn yêu thích cổ văn thế nhưng kiến thức của hắn về cổ văn là những tứ hoàn toàn lạ lẫm cùng nàng.



Tiểu đào thấy thế mỉm cười lui xuống, nàng là thấy qua tiều thư đàm luận nhiều cùng các thi sĩ khác nhưng chưa từng thấy vẻ mặt hạnh phúc kia cả tiểu thư nhà nàng. Khẽ thở dài, tiểu thư nhà nàng sống cũng thật là vất vả, nàng mong rằng nàng ta sẽ gặp được người có thể khiến nàng xoa dịu nỗi đau kia của tiểu thư. Cũng đã ba năm kể từ ngày đó thế nhưng căn bệnh kia của nàng ta mỗi tháng đều rất đúng hẹn phát tác chưa từng gián đoạn trong suốt ba năm qua.



Ngồi trần tư suy nghĩ gì đó Nha Vũ Tường lười biếng ngáp dài nhìn ai kia say ngủ vì mêt mỏi. Hôm nay nàng tìm đến hắn không trêu ghẹo hắn như mọi khi mà chỉ mệt mỏi bảo với hắn cho nàng mượn chỗ ngả lưng rồi cứ thế chiếm mất chiếc giường của hắn.



Trong một góc tối của căn phòng Ninh Thần cảm thấy có chút bất ngờ, chủ nhân nhà hắn chưa từng có hành động ngáp dài tự nhiên đến thế cho dù là trước mặt nương ngài hay bất cứ ai. Hắn luôn cảm thấy bất ngờ từ khi hắn cùng chủ tử đến đây. Khi thấy vị cô ngương kia đùa giỡn với ngài ấy thế nhưng ngài ấy chưa từng một lần tức giận qua, đôi khi ngài còn thuận theo trêu đùa kia của nàng.



Điều khiến hắn càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là dù ngài ấy đã nắm rõ địa thế hắc Phong Trại như kế hoạch thế nhưng chưa một lần có ý rời đi hoặc có hành động gì tiếp theo. Không phài ngài ấy là dự định thay đổi kế hoạch đó chứ…ai…a.. hắn cũng là không bao giờ có thể biết được ngài ấy đang nghĩ gì mặc dù là theo ngài từ khi bọn họ còn là những ấu nhi.

Chương 3 :hắc Phong trại(2)





Ngồi trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình Vũ Tường lấy ra từ ống tay áo một lênh bài nhỏ.





- Phát lệnh chuẩn bị tấn công hắc phong trại. Đây là địa thế nơi này. Ngươi trở về đợi mệnh lệnh của ta.





- Dạ chủ nhân. Ninh Thần cúi người nhận mệnh rồi cầm lệnh bài biến mất.





Nha vũ tường hít sâu một hơi trầm ngâm. Hắn trước giờ chưa từng một lần do dự khi dẹp tan hang ổ của bọn cướp thế nhưng khi đến đây khiến hắn có chút chần chừ. Mọi người nơi đây thâm tình lại nhân hậu bọn họ lại chỉ luôn cướp của những kẻ tham quan ô lại hoặc những gia đình đại gian đại ác. Còn ngày thường không có con mồi bọn họ như những nông phu cần mẫn với đồng áng với vườn tược kiếm kế sinh nhai.





Thế nhưng nói gì thì bọn họ cũng vẫn là tặc, hắn và bọn họ thật sự là không thể đi cùng đường. Dao động trong hắn ngày một nhiều hơn khi bọn họ là người tốt. Sở dĩ hắn hao hết tâm tư dẹp trừ sơn tặc lớn nhỏ trong Triệu quốc là bởi hắn có món nợ cần trả. Bọn họ dù có tốt vẫn cứ là sơn tặc không phải sao.





- Tiểu mỹ nhân chàng là đang nghĩ gì ? có gì phiền lòng sao ? Trầm Bảo Bảo mỉm cười tà tà nhìn hắn. Trông nàng hôm nay có vẻ rất vui khác hẳn mọi khi.





- Lại vừa đi cướp về sao ? Tặc thì chẳng phải là luôn vui mừng khi cướp được thứ gì đó quý giá sao ?





- Ha…Ha…Tiểu Mĩ nhân cũng thật là thông minh. Đúng là sơn tặc chỉ vui khi đi cướp thật nhưng hôm nay không cướp vì hôm nay là lễ gặt mọi người cùng ăn mừng cả một năm cực nhọc.





Nàng mỉm cười dắt hắn đến cạnh một thung lũng sâu hun hút nhìn không thấy đáy. Bọn họ tụ tập quây quần cạnh bờ vực rồi cùng nhau ăn uống vui đùa.





- Chàng biết vì sao bọn họ lại tụ tập quanh đây không ? Hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu.





- Vì họ định nơi đó sẽ là nơi chôn xác mình. Nàng chỉ tay xuống bờ vực.





- Sinh nghề, tử nghiệp, nếu một ngày nơi này bị quan binh vây kín thì thay vì bị bắt mọi người sẽ cam nguyện cùng chôn thân nơi này. Vừa nói nàng vừa nở một nụ cười thật rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà hắn dường như cảm thấy hít thở không thông. Giờ phút này nàng bỗng trở nên đẹp rạng rỡ hắn như cảm nhận được cả niềm vui từ nàng.





Hắn đến sát bờ vực, gió phía dưới thung lũng kia thổi ngược lên khiến hắn có chút bất ngờ lảo đảo. Thấy hắn không thể đứng vững nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn. Bị nàng ôm hắn mới nhận ra nàng thực nhỏ bé, trong vô thức cánh tay hắn vòng qua ôm lấy nàng. Tiếng reo hò của mọi người kiến hắn bỗng ý thức được sự việc.





Nhìn mọi người nơi đây quây quần như một gia đình lớn hắn bỗng nhiên giật mình. Bọn họ nếu bị triều đình bắt hẳn là không bị xử tử mà chỉ là xung quân hoặc lao động khổ sai vài năm. Hẳn không đến nỗi phải tìm tử lộ, thế nhưng nếu không thể đổi cách suy nghĩ kia của họ chẳng phải hắn chính là kẻ dồn họ đến tử lộ đó sao.





- Ở đây gió lớn, chúng ta trở về thôi. Hắn chợt thoát ra khỏi suy nghĩ rối rắm của bản thân thì thấy mọi người dường như đã về hết lễ mừng mùa gặt cũng đã kết thúc tự khi nào cũng đã kết thúc một đêm dài, trời cũng đã có chút hừng sáng.





Nhìn bóng hắn rời đi trong suy tư, ánh mắt của Bảo Bảo trở nên ảm đạm.





- Thật xin lỗi. Nàng biết hắn là người tốt, thế nhưng nàng thực sự bất tắc dĩ.





Trong căn phòng Nha Vũ Tường bước đến kệ sách định tìm một cuốn cổ văn nào đó để khỏi phải rối trí nữa thì Thần xuất hiện.





- Gia, Trương đại nhân nói triều đình lần này là dùng hai trăm tân binh đến Sa Hà Trấn ở dưới núi trợ giúp nên nói với chúng ta lần này hẳn không cần xen vào.





- Vì cái gì phải cử binh đến ? Theo lý dẹp trừ sơn tặc đâu cần điều binh, chỉ cần lính trong một phủ cũng đủ. Vì cái gì lần này lại khác.





- Nghe nói bọn họ hai ngày trước là dột nhập Thái úy phủ giết chết Lý thái úy. Còn có Binh bộ thị lang Liễu Hoành, Thượng thư đại nhân Tống thế Anh, Tổng Đốc Triết Giang Thái liệp. Tổng cộng là 4 vị quan lớn.





- Không cướp mà giết người sao ? Hắn nhíu mày suy nghĩ.





- Cướp hết tài sản nhưng Không giết người nhà bọn họ.





- Là do bọn họ phản kháng sao ?





- Dạ thuộc hạ nghe nói là không phải, có vẻ như bọn họ cùng trại chủ có thù riêng gì đó.





- Điều tra cho ta việc này. Còn nữa trở về nói với Trương tri phủ tạm thời hoãn việc tấn công chờ chỉ thị của ta.





- Thuộc hạ rõ. Nói rồi kẻ kia tung người biến mất giống như chư từng xuất hiện qua.





Mọi việc dường như có vẻ phức tạp hơn dự kiến của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút bất an không thể hiểu được. Hắn đây là đang giao động sao, giao động giữa nghĩa vụ và cảm tình hắn dành cho mọi người nơi đây sao. Hắn chẳng phải là loại người có thể từ bỏ người thân mà quay mặt bước đi đó hay sao sao nay lại vì bọn họ mà chần chừ như vậy.





Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt tươi cười rạng rỡ từ nàng lại hiện ra thật rõ ràng trong đầu hắn.
Phan_1 Truy phu
Phan_2
Phan_3
Phan_4 Duoc yeu
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12 The tu bo tron
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 Phu quan cua giao chu
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .